LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN

Đúng! đây chính là lần đầu chính thức của mình. Một cuộc tình trên mạng, vậy đó, mình đã thích người ta, dù chưa biết mặt mũi người ta ra làm sao :)

Có thể mọi người sẽ coi mình là con ngốc, có thể người đó cũng đã và sẽ nhận được rất nhiều những lời tỏ tình như thế, có lẽ mình chẳng là gì với người đó nhưng mình đã làm một việc mà từ trước tới giờ mình chưa từng dám làm với ai. TỎ TÌNH

Người đó là một người thông minh và hài hước, ổng thuộc cung nhân mã nên mình biết ổng ham chơi, ham vui và lắm người thích lắm, mình biết mà, nhưng hôm 17/12/2013 này mình đã tỏ tình với ổng qua một bài hát, mà có lẽ đây là kỉ niệm mình sẽ chẳng bao giờ quên.

Con bạn thì cổ vũ nhiệt tình:” Hường ơi! yêu đi, vui lắm !! :v” haha, mình cũng muốn thử vậy đó. Rồi ổng cũng ngồi nghe mình dịch cái lời bài hát, mình ngồi đánh tê cứng cả tay trong cái thời tiết 11,12 độ C này của HN, nhưng tự dưng ổng off, ko thèm đọc, mình cứ tưởng ổng giận cơ, không thèm đọc cả tin nhắn. Cả tối đó mình buồn thiu, nhưng rồi sau cũng đi ngủ vì dù sao cũng đã 2h sáng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy đời vẫn thế, chỉ được cái là nắng đẹp. MÙa đông mà có nắng là một sự quý giá vô cùng. Mình cũng tự an ui mình rằng: ông trời không muốn mình buồn nên cho nắng xuống đây. Quả thực ngày hôm nay là một ngày rất đẹp, mặc dù ngủ có 4 tiếng thôi mà mình vẫn thấy minh mẫn như thường. Mình ra bến xe buýt lại bắt luôn được xe, mình đã cảm thấy đời là đáng sống mà. Chỉ vì một sự thất bại mà chán sống thì quả là đáng xấu hổ với những gì tạo hóa ban cho. 

Rồi khi lên lớp, mình onl face mới thấy ổng trả lời, và kêu rớt mạng. Cuối cùng là ổng cũng bảo là bạn tốt thôi. vậy đó, chuyện có thể thôi. mình cũng không muốn làm ảnh hưởng nhiều quá và cũng nghĩ rằng ổng sẽ nghĩ là trò trẻ con, vớ vẩn nên cũng không hy vọng gì nhiều. Mình chỉ nói với ổng: Ado chỉ cần ngồi yên thôi :D hi hi vậy đó. Hết vụ tỏ tình này rồi. nhưng cũng thấy hay hay mà hi hi. kỉ niệm tuổi 18 đó, chắc sau này đọc lại thấy ngây ngô chết mất. Nhưng mình vẫn hy vọng là có thể đạt được theo cảm nhận của mình. <3

Ngẫu xúc ngày sinh nhật 2/4 ( bài này lâu rồi nhưng quên chưa up)

Bây giờ đã là quá nửa đêm rồi nhưng mình vẫn muốn viết một vài dòng để thỏa sự suy nghĩ mien man này. Thật sự là mình đã muốn viết từ ngày mình sinh nhật (2/4) nhưng sự trì hoãn đã lấn áp và đến tận hôm nay mình mới viết…

Ngày 2/4

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình, có lẽ thế. Mình thấy thật sự hôm nay là một ngày ý nghĩa – sinh nhật lần thứ 18 – không phải bất cứ người nào sinh ra trên thế gian này cũng có được sinh nhật 18 đẹp đẽ này, với cái suy nghĩ ấy mình đã thấy mình thật hạnh phúc rồi. 18, đúng, đã 18 tuổi rồi, đã hưởng thụ 18 năm trên cuộc đời và chẳng biết còn có thể tận hưởng bao nhiêu năm nữa, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy là mình đã thấy thật sảng khoái ( trừ những hôm thiếu ngủ J) thấy mình thật may mắn.

Và hôm nay, một ngày thật đặc biệt – Ngày 2/4 – uh, có lẽ đối với người khác thì ngày này chẳng là gì, mà cùng lắm thì cũng chỉ biết nó là ngày thế giới với bệnh tự kỉ gì đó, nhưng đối với mình đây là một ngày đặc biệt, rất đặc biệt. Sinh nhật năm nay cũng đặc biệt hơn các sinh nhật khác của mình, có lẽ dấu mốc quan trọng này trong đời mỗi người đều được người khác quan tâm một cách khác biệt, dấu mốc của sự trưởng thành.

3 đứa bạn than của mình ( 3 thằng bựa) tặng mình kẹo và mỗi đứa 1 tờ giấy ghi những lời chúc khá bựa nhưng chân thành, đại loại là chúc năm nay thi đỗ đại học mà mình lựa chọn. Ngồi học với chúng nó gần 3 năm, đến giờ mới biết chúng nó cũng biết viết thiệp sinh nhật :]]] Các bạn khác trong lớp hầu như cũng đều nhớ sinh nhật mình hết, mình thấy vui lắm, ngay cả mấy đứa con trai ngày ngày lì lì hôm nay cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình! Rồi rất nhiều bạn bè, anh chị khác đều chúc mừng mình hết! Hạnh phúc đến nỗi không thể tả nổi, cả ngày cứ toét cái miệng

Đến tối thì cả nhà tổ chức sinh nhật cho mình, mình cảm thấy hạnh phúc lắm, từ trước đến giờ chưa có cái sinh nhật nào to như thế này! Mặc dù không mời bạn bè đến nhưng cả nhà vui vẻ, hạnh phúc bên mâm cơm là một món quà lớn nhất mà mình nhận được. Chị mình còn tặng cho mình 1 điều ước (bánh gato) và mình đã ước, cái ước mơ bé tí nhưng cũng đủ to đối với mình! 

 

Hết thời học sinh! ;(

Một ngày đầy những cảm xúc, thật sự lúc này mình vẫn thấy đầy những cảm xúc đan xen nhau

Lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh, mình vẫn đi muộn như thường, với ý nghĩ rằng: “ Người quan trọng luôn xuất hiện sau cùng”, ha ha một câu nói mà mình tự anh ủi mình mỗi khi đi học muộn.

Không khí sân trường thật nhộn nhịp mặc dù các bạn học sinh đã ngồi hết vào chỗ ngồi của từng lớp, mình vừa ngồi xuống thì bắt đầu chương trình (đúng giờ phết nhưng mà muộn nhất lớp :$ ). Tiết mục đầu tiên là của các em A1K14, mấy em còn non trẻ y như cái ngày đầu bọn mình vào trường vậy, nhưng rồi mấy em cũng sẽ thành “cáo già” như các anh chị thôi, lo chi, mấy em còn nhảy erobic hồn nhiên lắm, nói chung là đẹp nhưng mà không bằng lớp mình hồi xưa (tự sướng). Mình ngồi dưới cứ bận chụp ảnh với mấy đứa nên chẳng để ý trên kia diễn cái gì nữa, và tranh thủ nói chuyện nhiều nhiều với chúng nó vì sợ sẽ không được nói chuyện với chúng nó nữa. Thế mà lúc đấy 3 cái thằng bựa nó không nói chuyện với mình, lại troll nhau rồi, mình cũng kệ, tại biết chúng nó đang troll mình, nhưng mà cũng thấy buồn buồn, tự dưng thế, buồn vì sắp phải xa chúng nó mà chúng nó không biết quý trọng thời gian gì cả.

Đã đến tiết mục lớp mình, cả lớp lên trên sân khấu hát, bài đầu tiên : “Đường đến ngày vinh quang” mình đã thấy cay cay mũi rồi, đang hát cứ nghĩ vẩn vơ, cứ nhìn mọi thứ xung quanh ngôi trường này mà thấy cảm xúc dâng trào, tự dưng thế, rồi đến bài: “ Sát cánh bên nhau”  bỗng thấy yêu chúng nó quá,hic, đến bài thứ 3 : “Tạm biệt tuổi học trò” thì thực sự là bất ngờ, cái lời bài hát ý nghĩa quá đến mức mà mình khóc ngay tại trận, chẳng hiểu sao lại khóc ác thế. Rồi cả lớp tự biên tự diễn dắt tay nhau thành một vòng tròn quanh mấy đứa hát chính, nhìn đẹp lắm, đoàn kết lắm, mình thì vừa đứng phụ họa vừa khóc, đến đoạn cuối cả lớp lại tự biên tự diễn lần nữa, chụm vòng tròn vào chính giữa và KHÓC, tha hồ ôm nhau khóc, gọi là khóc cho xõa luôn. Mình cũng thế, mình ôm lấy cái đứa nào ý, người nó cao cao, mãi sau mới biết là P.A, hi hi, tại nó cao quá làm mình không cho cái mặt vừa vào vai nó, chắc nó phải cúi xuống mệt lắm. Hạ màn cả lớp đứng chào, cuối cùng cũng xong. Thật sự là một tiết mục không dự tính sẵn, một cách hoàn toàn theo cảm hứng. Chưa bao giờ mình có kỉ niệm hay ho như thế! Thật hay ho!

*****************

Thế là hết những thời được mặc áo dài trắng, hết thời phải đeo cái “dây thong cổ” (thẻ học sinh), hết thời được sơ vin áo trắng trong quần, hết thời được trực nhât lớp mà 2 đứa cùng bàn cãi nhau chí chóe vì không đứa nào chịu lau bảng, hết cái thời đạp xe cong mông đến trường vì sợ muộn học, hết cái thời tranh nhau mấy quả táo mà cãi nhau như mấy bà buôn cá ngoài chợ, hết cái thời “được” thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài cũ mà thót hết cả tim, hết cái thời tranh nhau để xe chỗ đẹp, chỗ ngon còn chỗ lởm cho đứa đến muộn cho mình, hết cái thời mình bon chen để xe ở trong mà đòi ra đầu tiên, đúng là bon chen, quá bon chen; hết cái thời ra chơi là hỏi bài nhau, bài này bài kia, cãi nhau như đúng rồi, =)); hết cái thời ngồi troll nhau, ngồi cười với nhau, ngồi rung đùi làm rung cả bàn ngồi trên, hết cái thời đang ngồi học, đang ngồi nói chuyện bỗng có “bom sinh học” rồi đứa này đổ cho đứa kia, ha ha thấy bọn nó bựa đến nỗi cảm tưởng như mình không thể chịu được nữa nhưng mà vẫn chịu được =)) hết cái thời quay bài lia lịa mà không bị thầy cô bắt, hết cái thời hát hò cho thầy cô nghe, và được nghe thầy cô hát tặng, hết cái thời cả tiết ngồi tâm sự với thầy cô mặc dù đang là tiết học, hết cái thời được tự do ra vào trường mà không bị bảo vệ kiểm tra giấy tờ,hết cái thời ngồi học mà chém gió bị thầy cô nhắc lia lịa mà không chừa………………ôi “hết”! thế là hết, tất cả đã qua và giờ là một chân trời mới trước mắt! Mọi sự kết thúc là một khởi đầu! Chúc cho tất cả các 95ers một sự khởi đầu thật tốt, chúc thi tốt trong 2 kì thi tới!!!

**********

Một kỉ niệm thật đẹp, một cảm xúc thật chân thực, mình sẽ nhớ mãi ngày bế giảng cuối cùng này, nhớ mãi những con người này! ^^~

kt: KTH-thảm họa! =)))

Lớp 12 của tôi!

Hôm nay là một ngày đặc biệt chẳng phải là ngày đầu tiên đi học mà là ngày cuối cùng đi học của 1 đời học sinh…

Cảm xúc sao khác lạ, chẳng hiểu rõ là mình đang vui hay đang buồn nữa

Ngồi tâm sự với 2 thằng bạn thân mà nó cứ kêu mình bựa ko nói cái j, trong khí đấy chúng nó cũng có nói cái gì cho mình đâu, 1 lũ bựa. Từ bây giờ không còn 2 cái bàn 4 người ấy nữa, cũng nhớ lắm mấy cái nụ cười bựa khắm của chúng nó, uh nhớ, nhớ lắm

……….

Sau khi kí, vẽ, viết các loại lên áo, thầy giáo bắt đầu nói, ôi sao mà hôm nay thấy thầy tình cảm vô cùng, mình thì vô tâm quá, chẳng hiểu được mấy @@ chúng nó thì ngồi dưới bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Rồi cả lớp bắt đầu hát, hát to lắm, hát nhiều lắm, toàn bài buồn : Tạm biệt nhé, niềm tin chiến thắng, bạn thân, nếu phải xa nhau…..hic mình vừa hát vừa thấy chúng nó khóc thút thít với nhau, mình thì chẳng khóc được vì 3 thằng bạn thân cũng chẳng đứa nào ra giọt nước nào chẳng nhẽ mình lại khóc ??? mình cố nhịn, mình nhịn được, nhưng mà thấy buồn, chẳng hiểu sao lại buồn thế. Thì ra chia tay là thế, cuộc chia tay nào cũng thế, cũng buồn một nỗi buồn man mác. Mình tự hứa rằng ngày bế giảng sẽ khóc thật to, khóc cho xõa, cho 3 cái thằng biết tay,,,,3 thằng bựa làm mình không khóc được nên mình ấm ức lắm, nhưng mình sẽ để dành nước mắt đến thứ 7 ngày 25/5 này mình sẽ cho chúng nó nêm mùi nước mắt! ha ha

4 đứa chơi với nhau từ năm lớp 10, đúng là duyên số, tự dưng 4 đứa lạ hoắc được cô giáo xếp chỗ gần nhau rồi tự nhiên thân nhau từ lúc nào. Nhớ năm lớp 11 mình không ngồi với chúng nó, chúng kêu ca kinh, năm ấy mình cũng không vui như năm lớp 10, thế là lên 12, mình lại quay lại chỗ cũ ngồi, may mà thầy cũng không chuyển chỗ. 4 đứa hội ngộ, chém gió ác, coi bài kinh, mà đánh nhau cũng nhiều, ( chủ yếu là mình chiến đấu vs cả 3 đứa). Nói chung là rất vui, mình có bài nào khó cũng có thể hỏi chúng nó được, 4 đứa mình có thể coi là bộ tứ bá đạo, giỏi Toán, Lý, Hóa, Anh ^^ nên là muốn hỏi cái gì cũng ok hết!

Mình là đứa hay bị 3 đứa troll nhất, 3 cái thằng bựa mà mình ngồi cạnh chúng nó đâm ra cũng bựa bựa theo, nhưng mà cũng không thể bằng chúng nó được hi hi. Từ bây giờ chẳng được học cùng mấy đứa bựa nữa rồi, nhớ lắm, sẽ nhớ lắm ấy, tao sẽ nhớ bọn mày lắm, nhớ cái góc đấy lắm !!!!!!!!!

Chúc cho cả 4 đứa thi đỗ vào trường mà 4 đứa đã chọn. Cảm ơn 3 đứa nhiều lắm! Chúc chúng mày thành công!Image

Mưa rào thế đấy!

Trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa giữa mùa hè mang lại cho con người ta cảm giác thoải mái, thư giãn đến lạ thường. Những hạt mưa giúp cây cối đâm hoa kết trái, giúp cây lúa đơm bong và giúp lòng người nhẹ nhàng hơn. Có lẽ những cơn mưa đã cho tôi hiểu hơn về cuộc sống, có lẽ là như thế, bởi theo cảm nhận của tôi, cuộc sống giống như những cơn mưa mùa hè vậy.

Sau những đợt nắng nóng gay gắt, mặt đất khô khốc, nứt nẻ, cây cối quắt lại, cành lá táp nắng héo queo, đến nỗi những con ve cũng phải kêu toáng lên vì trời nóng, và con người dường như cũng cau có cái mặt trước sức nóng đến ngột ngạt của thời tiết. Những cơn mưa rào là một sự hồi sinh, nó mang lại nguồn nước quý giá cho cây cỏ, cho đất đai và cho con người.

Con người trước khi đạt được thành công phải trải qua rất nhiều những thử thách, khó khăn mà nhiều khi nó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi hết sức, nhiều khi không thở được và chỉ muốn gục ngã. Nếu con người có một niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ thành công, họ sẽ vượt qua được những thất bại này và chào đón những thành công trong tương lai không xa, và họ sẽ đạt được

Sau khi vượt qua được những thất bại, con người như vừa trải qua những đợt nắng gay gắt gặp được cơn mưa rào. Một cảm giác thật sảng khoái, thư thái và bình yên. Thấy cuộc sống mới đẹp làm sao, và rất cần những cơn mưa rào để cuộc sống thêm thú vị!

Thất bại hay nguồn động lực?

Hôm nay mình đã gặp một thất bại, có lẽ đó là một thứ hết sức nhỏ bé đối với người khác nhưng sao mình thấy nó to tát quá. Có lẽ con người mình ít khi đối mặt với sự khó khăn nên một khi gặp thất bại nhỏ là niềm tin đã lung lay, chán nản…

Mình đã đọc được một điều rằng: “Khi còn bé thì trẻ con ít khi để ý đến việc mắc lỗi hay không, nên chúng thường hay bị bố mẹ la mắng. Nhưng khi chúng lớn lên, chúng càng ngày càng sợ mắc lỗi và chúng thường chỉ làm theo khuôn khổ, trong vòng an toàn.”, bây giờ mình mới thấy thấm suy nghĩ này bởi giờ mình nhận ra mình chính là đứa trẻ con ấy. Thật sự càng ngày mình càng sợ mắc lỗi lầm, đặc biệt là để cho người khác thấy được lỗi lầm của mình.

Hôm nay mình đột nhiên bị gọi lên bảng làm toán, trong khi đó mình chưa nghĩ ra cách làm, nhưng mình vẫn lên bảng, mình tự nhủ bản thân: “ Cố lên, mình có thể làm được mà!” Nhưng cuối cùng thì mình cũng không làm được con toán tích phân ấy, thật sự mình cảm thấy rất xấu hổ với bạn bè, đặc biệt lúc ấy thầy giáo còn hỏi mình một câu: “Hường lại dốt toán thế à?” Uh, mình dốt toán thật đấy, một bài thật đơn giản, mà cách làm thì thầy đã hướng dẫn ở một bài nào đó hồi xưa, nhưng mình không nhớ, đầu óc mình tệ quá! Chẳng hiểu sao câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu mình mãi cho đến tận giờ, mình không thể chịu được, không biết chia sẻ với ai, nên đã làm bạn với Word vậy. Viết được ra những cảm xúc hỗn độn như thế mình cũng thấy thoải mái hơn. Chính ngày hôm nay đã cho mình nhận ra rằng mình là một đứa yếu đuối, trước giờ không dám lên bảng làm bài chính bởi thế mà ngày hôm nay mình đã rơi vào thế bị động và thế là xong! Mình quá tệ, kết quả chẳng ra gì.

Có lẽ giờ toán ấy mình sẽ không bao giờ quên, chính nó đã cho mọi người thấy mình là một “loser” và sẽ chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp vào kết quả thi đại học, chính nó đã cho thầy giáo biết mình dốt toán đến mức độ nào, một con người yếu đuối như thế nào, chính nó đã làm thức tỉnh con người mình, đã kịp nhận ra mình chưa bằng ai để mà cố gắng. Một sự nỗ lực không biết có thể bù đắp cho sự ngu dốt của mình không? Chính nó đã đánh thức mình về việc nên xem xét lại tiến trình, kế hoạch học tập trong những tháng cuối này, bởi nó đã làm cho mình thấy trước giờ mình có một quá trình học không hợp lí, phương pháp không hợp lí, mục tiêu chưa thực sự mạnh mẽ để thúc đẩy con người.

Mình cảm thấy một điều rằng: nếu vấp ngã thì ta sẽ học ra nhiều điểu, làm kẻ “loser” trong mắt mọi người thì đã sao? Hãy cứ sống như thế cho đến ngày có kết quả, ngày đó mới quan trọng, còn những ngày này mình chỉ muốn làm kẻ “loser”, vấp ngã càng nhiều ta sẽ càng học được thêm nhiều điều về chính con người bên trong ta. Cảm ơn thất bại! Ta sẽ thành công cùng ngươi!

images (13)

cảm nhận sau kì thi thử!

Aside

Bây giờ là một giờ sáng ngày 18/3, đã 10 ngày trôi qua kể từ ngày mồng 8/3 ^^

Đã lâu rồi mình không viết blog bởi mình quên khuấy đi mất, quên đi niềm vui nho nhỏ này trong cuộc sống, thật đáng trách. Nhưng mọi thứ mới mẻ đều khó tiếp cận, đúng vậy, việc viết blog là một điểu mới mẻ đối với mình – một đứa vốn không có duyên với văn chương, nghệ thuật.

Mình vừa nói chuyện với một người mà mình rất khâm phục, anh Ado, anh là người lúc nào cũng tận tình chỉ bảo cho mình những bài tiếng anh khó, tất nhiên là mình thấy biết ơn bố mẹ, thầy cô mình lắm nhưng anh Ado mình cũng biết ơn luôn. Nhiều khi tám linh tinh không ra chuyện học hành gì nhưng mình cũng biết thêm những kinh nghiệm trong cuộc sống như cách đọc sách, cách tự an ủi bản thân khi quá tự ti, cách lấy lại niềm tin và bơ đi mà sống,…những thứ mình không được dạy ở trường và cũng chưa được nghe ai chia sẻ về mấy cái thử tưởng như vớ vẩn mà lại quan trọng như thế!

****

Quay trở lại với chủ đề của bài viết này đấy là tình trạng của mình lúc này. Một cảm giác thất bại bao trùm cả cơ thể, mình thấy mình là người thất bại cũng là bởi chính mình thôi, không phải do ai khác làm cho mình thất bại cả. Mình thi thử được có 5.5 toán, 5 lí, thật là một sự thất bại. Qua mấy ngày nay cũng chưa học được gì vì bệnh buồn ngủ lại hoành hành, đặt lưng cái là ngủ ngay lập tức. Không biết bao nhiêu lần mình đã tự nói với bản thân rằng: Không được ngủ, mày không được ngủ vì mày phải thi đại học mà, mày đang là đứa loser đấy” thế nhưng không hiểu sao mình thấy buồn ngủ ghê gớm và học thì tất nhiên là không vào đầu. Mình công nhận mình là con người yếu đuối, nhưng 1 con người mạnh mẽ thì sẽ như thế nào? mình cũng không biết bởi mình chưa gặp mấy người đó bao giờ….

Đến khi nào mình mới có thể chiến thắng được con người mình đấy? đến khi nào mình mới tự quỳ gối trước chính mình???

Đúng là điều khó khăn nhất là hiểu thấu bản thân mình, chính mình không hiểu mình thì làm sao có thể hiểu được những vấn đề khác? Làm sao để luôn đứng vững trên đôi chân mình?

***

Mình là một đứa luôn thấy người khác giỏi hơn mình và mình cần cố gắng, nhưng hiếm khi mình cố gắng để đạt được như ngưới đó vì mình nghĩ mình mãi mãi không thể giỏi bằng họ, nhưng thực tế thì mình có thể giỏi hơn họ nhưng với điều kiện mình phải tạo ra bứt phá từ những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống!

Cố lên tôi ơi!!!!